Nguyễn Nam Trân

Giang hồ còn ríu chân ga – Bốn bể nhớ nhà câu hát xốp tơi

PHẬT PHÁP

Posted by nguyennamtran trên Tháng Bảy 23, 2007

Hắn đạp lên mớ hỗn độn trước mặt, bước qua tầm kiểm soát nữ giới, quay về hướng Đức Phật từ bi khụy chân xuống tỏ lòng cung kính trước khi dập đầu biểu lộ đức tin từ bi hỉ xả.

Vượt qua hai mươi năm thiển cận hồng hoang mông muội, ăn nằm cùng ba mươi năm lưu lạc nô lệ tham sân si thù hận, hắn từ từ vượt qua cảnh giới đầu tiên của đạo sự  vô thần trong tột cùng vô ngã.

Thầy trò Đường Tăng mất mười năm  sang Tây Trúc thỉnh kinh, vượt qua tám mốt thử thách khổ nạn trước khi thành chánh quả. Hắn mất hai mươi năm để lĩnh ngộ lời giáo huấn chân kinh, mở rộng lòng đón nhận lời vàng ngọc được đúc kết qua hơn hai ngàn năm trăm năm Phật lịch. Kiếp này cõi tạm, đời này phù sinh, chân lưu lạc giữa bụi trần để ngày mai trở về nguyên bản.

Sống ở trên đời, cần một tấm lòng biết bao, dù chỉ để gió cuốn đi. Trịnh ơi, ở vô cùng ấy của giấc ngàn thu, sỏi đá cần có nhau vì nghiệp duyên quá nặng, người cần có nhau để san sẻ nối vòng tay quyến luyến . Những đứa con da vàng cần một sự sẻ chia từ cội nguồn gia tài của mẹ (*). Lẩn quẩn trong vòng quay luân hồi trần tục. Cát bụi vẫn chỉ là cát bụi.

Sau bao nhiêu kiếp luân hồi hắn sẽ lại quay về để lại là hắn, lại cất tiếng khóc oe oe từ đầu, làm những công việc mà kiếp này hắn không dám làm, chưa làm, chưa dám làm, hoặc vẫn còn dang dở.

Bốn bể mênh mông, quay đầu lại là bờ, từng hạt cam lồ long lanh hoá giải tâm tư  u tối, mở rộng lòng yêu thương. Hắn ôm hắn vào lòng, ôi vòng tay ấm nóng biết bao.

Cõi phù sinh ơi chớ vội
níu kéo lòng ta chơi vơi
buông dao xuống là thành Phật
hương sen thoang thoảng quanh đời

Sydney, 22 July 2007

Nguyễn Nam Trân

(*): Trích lời từ những ca khúc của Trịnh Công Sơn

Advertisements

Posted in Thơ | 8 Comments »

NHÂN PHÁP

Posted by nguyennamtran trên Tháng Tám 15, 2007

Gói ghém những vụn chữ lất lây giữa mùa đông Sydney nín gió hắn về đâu khi trên đầu là cao xanh vời vợi không một gợn mây; ánh nắng vàng vọt cố hết sức ửng hiện lấn át cái lạnh se sắt người xuyên qua ba lần áo ấm:

– Lần 1: Mua từ Việt Nam cách đây mười năm
– Lần 2: Hàng cứu trợ được gửi từ Mỹ về miền Trung cách đây 5 năm
– Lần 3:Hàng giảm giá ở Randwick mua cách đây 5 tháng 3 ngày 4 giờ giữa mùa hè hạn hán nướng da chảy mỡ

Trong đầu hắn mênh mang bao ý nghĩ thời cuộc tương lai phía trước, chân run rẩy chịu đựng cái lạnh xâm nhập từ không khí ẩm và loãng vào tận tim can, làm đóng băng cả những suy nghĩ từ cao siêu đến tầm thường nhất

Văn hoá, giới tính, màu da, ngôn ngữ, những dị biệt bắt nguồn từ những cái mồm không được mở miệng và những cái mồm toang hoác nhe răng đẩy từng luồng sóng âm thoát ra không ngơi nghỉ lẩn quẩn trước mặt hắn

Cắn một miếng thật lớn vào khoảng không buốt da thịt phía trước hơi thở căng phồng thanh âm nhàu nhỉ của hai cuộc chiến mà hắn được nghe qua lời kể của cả hai bên chiến tuyến

Là một vị quan toà bất đắc dĩ chưa qua trường lớp nhưng hắn cần phải đưa ra lời buộc tội hay tuyên trắng án trước bình minh của ngày mai thế kỷ trong lúc  nguyên đơn và bị cáo tranh nhau thay đổi vai trò

Ba lần áo ấm không che nổi cái lạnh một phiên toà ba bên có ba nguyên đơn ba bị cáo ba nhân chứng không ai thèm tuyên thệ khi bước vào phòng xử án

Thời gian phù hộ giêng hai,
thế gian dài,
thương nhớ ngày mai

July 2007
Nguyễn Nam Trân

Posted in Thơ | 3 Comments »

DÒNG SÔNG

Posted by nguyennamtran trên Tháng Mười Một 11, 2006

Vét cạn tâm hồn được một dòng sông
Rưng rức chảy nguồn ký ức
Bao bến bãi bồi trong đục
Mộng du sau bóng nước con thuyền

Đi vòng vèo từ chốn khởi nguyên
Con nước chảy lúc trầm lúc xiết
Dòng sông tôi gặp dòng thác nhớ
Ngân câu thơ chưa kịp thoát thành lời

Lạc giữa chơi vơi
Em trót đánh rơi đường mơ vĩnh cữu
Những lúc buồn lòng bâng khuâng  rượu
Dòng sông ngừng chảy để say.

Posted in Thơ | 5 Comments »